Chuyện Đời Thằng An

Chương 176



Phố cổ cuối tuần kẹt cứng.

Mùi khói thịt xiên nướng lề đường quyện với cái hơi nóng hầm hập phả ra từ hàng ngàn cái ống xả xe máy. Tao lách con Wave qua một cái khe hẹp giữa xe rác và chiếc taxi, đánh tay lái rẽ tọt vào một con ngõ nhỏ xíu trên phố Tạ Hiện.

Quán acoustic nằm tít trên tầng hai. Bỏ lại cái rạp xiếc ồn ào dưới đường, không gian trên này tĩnh lặng. Ánh đèn sợi đốt treo lơ lửng, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, ấm sực. Mùi gỗ mục thoang thoảng đánh nhau với mùi quế hồi cất lên từ mấy tách trà nóng.

Tao ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành bọc nhung sẫm màu. Lưng tựa hẳn ra sau. Cẳng chân duỗi dài thoải mái.

Dạo này mọi thứ đang vào cầu. Cái mớ lý thuyết Kinh tế vĩ mô lỳ lợm đã bắt đầu chui lọt vào đầu tao sau mấy chầu cà phê hối lộ thằng Minh mọt sách. Cửa hàng Alo Phụ Kiện dưới tay thằng Khánh và thằng Long chạy trơn tuột, dòng tiền dương đổ về đều đặn.

Và quan trọng nhất, người ngồi cạnh tao lúc này.

Vy mặc một chiếc váy chữ A màu be, áo thun trắng trơn ôm sát. Tóc xõa tự nhiên, vén gọn một bên tai. Nó ngồi sát rạt, hai tay ôm lấy một bên cánh tay tao. Khóe môi nó lúc nào cũng thường trực một nụ cười mỉm.

Không còn cái sự lệch pha ngột ngạt như cái hôm ở quán lẩu nướng. Không còn những cơn cáu bẳn cộc cằn. Cái ranh giới vô hình giữa thằng thợ sửa điện thoại và cô sinh viên trường Top dường như đã bị tao san lấp bằng sự lỳ lợm và những đêm thức trắng nhồi nhét kiến thức.

Trên bục gỗ nhỏ, một ông anh ôm cây guitar mộc đang gảy mấy nốt dạo đầu. Tiếng đàn tưng tưng, mộc mạc, vang lên nhịp nhàng.

Vy khuấy nhẹ cốc trà đào cam sả. Tiếng thìa inox va vào thành ly thủy tinh kêu lanh canh. Nó rướn người tới, ghé sát cằm vào vai tao.

– An. Em có tin này.

Giọng nó ríu rít, mang theo hơi thở mát lạnh phả vào mang tai.

– Hả? Phụ huynh ở quê giục lấy chồng à? – Tao đùa, mắt vẫn nhìn tay guitar đang chỉnh dây đàn.

– Vớ vẩn. – Nó vỗ nhẹ một cái vào đùi tao. – Em vừa pass qua vòng lọc CV rồi.

Tao quay mặt sang.

– Vòng lọc CV gì?

– Đợt trước em nộp hồ sơ xin thực tập vào một công ty tài chính trên phố Hai Bà Trưng. Tỉ lệ chọi gắt lắm, một chọi mấy chục ấy. Em tâm lý nộp thử xem như thế nào thôi. Thế mà chả hiểu sao chiều nay họ gửi mail báo em qua vòng loại rồi, tuần sau đi phỏng vấn trực tiếp.

Đôi mắt to tròn của nó sáng rực lên. Nó thao thao bất tuyệt. Rằng công ty đó quy mô lớn thế nào. Môi trường làm việc toàn người nước ngoài ra sao. Rằng nếu đỗ vào đấy, chỉ cần thực tập nửa năm là lên level, cơ hội ra trường có người hốt ngay lập tức, lương khởi điểm tính bằng đô la.

Tao ngồi nghe. Tay cầm ly cà phê đen đá, những ngón tay cọ vào lớp sương lạnh bên ngoài thành ly.

Nếu là tao của mấy tuần trước, nghe những từ vựng sang chảnh kiểu “tập đoàn”, “chuyên nghiệp”, “tiền đô”, chắc chắn cái tự ái của thằng con trai nhà quê sẽ lại nổi lên bần bật. Tao sẽ thấy mình nhỏ bé, sẽ xù lông nhím phòng thủ.

Nhưng đêm nay thì không.

Mớ kiến thức vừa tống vào đầu làm tao vững như bàn thạch. Thằng đàn ông khi tự tin vào năng lực của mình, nó nhìn sự thăng tiến của người đàn bà bên cạnh bằng một con mắt rất khác. Không ghen tị. Không sợ hãi.

Tao nhếch mép. Nụ cười sảng khoái.

– Giỏi. Kế toán trưởng của Alo Phụ Kiện thì các sếp biết nhìn người chả trải thảm đỏ rước vội. – Tao đưa cốc cà phê lên, cụng nhẹ vào ly trà đào của nó. – Chuẩn bị tinh thần đi phỏng vấn cho nét vào. Đỗ phát anh bao nguyên một mâm hải sản.

Vy cười tít mắt. Nó tựa hẳn đầu vào vai tao, cọ cọ mái tóc mềm vào cổ áo phông của tao.

Sự bình yên thật dễ chịu.

Nhìn cái vẻ mặt hớn hở, đắc ý của nó, cái tính lưu manh, thích trêu chọc trong máu tao lại ngứa ngáy. Tao khẽ hất cằm, lấy ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn gỗ.

– Cơ mà công ty to thế… Vụ thực tập này có bàn tay đạo diễn của anh Bảo gì gì đó của em can thiệp vào không đấy?

Một câu ném đá dò đường. Châm biếm. Trần trụi.

Tao cố tình lôi cái tên đã từng làm tao nổ đom đóm mắt ra để đùa. Đùa thôi, vì tao tin tao đang làm chủ cục diện này.

Vy khựng lại nửa nhịp thở. Nhưng nó không chột dạ. Nó không đỏ mặt tía tai giải thích như lần cãi nhau ở phòng trọ.

Nó bật cười khanh khách. Vươn hai ngón tay, véo mạnh một cái vào má tao.

– Anh này! Toàn nghĩ linh tinh thôi.

Nó bĩu môi, nũng nịu.

– Công ty người ta tuyển dụng công khai, quy trình ba bốn vòng. Em tự mày mò nộp CV, tự test bài chứ bộ. Ai thèm nhờ vả.

Nó thu tay về, chống cằm nhìn tao chằm chằm. Đôi mắt lúng liếng.

– Mà dạo này biết ghen cơ đấy. Đáng yêu ghê.

Tao gạt tay nó ra, cười xòa.

– Ghen cái gì. Thấy em trôi chảy quá anh check lại quy trình thôi. Haha mà đùa anh trêu em tí thôi.

Tao vươn tay khoác lên vai nó, kéo sát vào người. Trong lồng ngực, một sự thỏa mãn bung nở. Cái bóng ma mang tên Bảo đã chính thức trở thành một trò đùa vô hại. Một thứ gia vị tẩm ướp cho cái mối quan hệ đang trong giai đoạn mượt mà nhất. Tao nắm đằng chuôi.

Rè… rè… rè…

Tiếng rung vật lý của cục rung điện thoại nện xuống mặt bàn gỗ vang lên khô khốc, cắt đứt tiếng guitar mộc đang dặt dìu trên bục.

Cái điện thoại của Vy để ngửa trên bàn lóe sáng.

Màn hình sáng rực giữa không gian lờ mờ của quán cafe.

Tao liếc mắt nhìn. Tên người gọi hiện lên là một dãy số lạ. Không lưu tên.

Vy cũng cúi xuống nhìn.

Đúng cái tích tắc ánh mắt nó chạm vào dãy số đang nhấp nháy trên màn hình.

Nụ cười tươi rói trên môi nó tắt ngấm. Không phải từ từ tắt đi. Nó đông cứng lại. Chừng nửa giây. Một biểu cảm nhỏ xíu, vụn vặt lướt qua các cơ mặt. Nếu không phải là một thằng quanh năm suốt tháng soi nét mặt khách hàng để tính giá bắt bệnh như tao, chắc chắn sẽ bỏ lỡ.

Bàn tay Vy vươn ra rất nhanh.

Nó không vuốt nút xanh để nghe. Cũng không vuốt nút đỏ để từ chối.

Ngón trỏ của nó bấm pạch một cái vào bên hông máy. Tiếng rung tắt lịm. Cuộc gọi vẫn đang đổ chuông trong câm lặng.

Nó rụt tay về, cầm ống hút khuấy ly trà đào.

– Chả biết bọn lừa đảo hay như nào gọi từ sáng đến giờ rồi anh ạ. Rách việc. – Vy cất giọng, cố ép cho tự nhiên.

Tao gật đầu. Bọn lừa đảo gọi giờ này cũng không lạ.

Nhưng hai phút sau.

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Lại dãy số đó.

Nó rung một nhịp thì Vy lại nhanh tay bấm nút sườn tắt rung.

Chưa đầy một phút sau. Cuộc gọi thứ ba. Vẫn dãy số đó lỳ lợm nã thẳng vào máy.

Tao nhíu mày. Gõ gõ đốt ngón tay xuống bàn.

– Ai gọi thế? – Tao hỏi, giọng đều đều. – Đòi nợ à hay sao mà gọi liên tục thế? Em cứ nghe xem nó nói cái gì, chửi cho nó một trận rồi chặn số đi cho rảnh nợ.

Vy chép miệng. Nét mặt lộ rõ sự phiền phức.

– Bọn lừa đảo khóa sim đấy anh ạ. Sáng nay nó gọi cho em hai ba cuộc rồi. Phiền phức ghê. Cứ kệ nó đi, đang nói chuyện với anh nghe mấy cái giọng lừa đảo rước bực vào người làm gì.

Lý lẽ hợp lý. Không có kẽ hở.

Nói xong, Vy cầm chiếc điện thoại lên.

Nhưng thay vì bấm nút nguồn để tắt hẳn màn hình. Thay vì bấm block số như một thao tác bình thường.

Nó xoay nhẹ cổ tay.

Lật úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ.

Cạch.

Màn hình bị giấu kín xuống dưới. Chỉ còn trơ lại cái ốp lưng silicon màu hồng nhạt.

Vy tiếp tục quay sang tao, đôi mắt to tròn mở to, miệng ríu rít kể tiếp về cái phòng thực tập ở công ty tài chính có view nhìn ra hồ Gươm đẹp như thế nào.

Nó vẫn cười. Nó vẫn nói.

Nhưng lỗ tai tao ù đi. Không một chữ nào lọt vào màng nhĩ nữa.

Tao ngồi im. Ánh mắt tao dán chặt vào cái ốp lưng màu hồng đang nằm úp sấp trên mặt bàn.

Bản năng của một thằng đường phố, một thằng thợ chuyên tháo bung hàng ngàn cái điện thoại của đủ loại người bắt đầu kích hoạt hệ thống phân tích.

Nếu là số lừa đảo, người ta sẽ chửi. Người ta sẽ block. Hoặc cùng lắm là kệ mẹ nó, để màn hình ngửa đấy cho nó nháy đến chán thì thôi.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến một người lật úp màn hình điện thoại khi đang ngồi đối diện với một người khác.

Đó là hành vi phòng thủ của tiềm thức. Là một rào chắn vật lý được dựng lên trong hoảng loạn để che giấu một thứ gì đó sắp sửa hiện lên trên màn hình. Một tin nhắn đến. Một dãy số lạ nhưng sẽ bị ghi nhớ nếu nhìn thấy quá lâu.

Nó sợ tao vô tình đọc được.

Tao cầm cốc cà phê lên. Mùi đá tan làm nước cà phê loãng toẹt.

Tao nhấp một ngụm. Nước trôi tuột xuống cổ họng. Đắng ngắt. Khé đặc.

Tao vẫn gật đầu. Khóe môi tao vẫn nhếch lên, tạo ra một nụ cười phản hồi cho câu chuyện thực tập của Vy.

Một gợn sóng đen ngòm vừa chính thức lan ra, loang lổ trong cái không gian lãng mạn ấm sực này. Cái bóng ma vô hình mà tao tưởng đã dùng sự nỗ lực, dùng tiền bạc, dùng đống sách vở để đạp văng ra khỏi cửa…

Nó không hề biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.