Chuyện Đời Thằng An

Chương 189



Hà Nội, những ngày đầu tháng 2.

Cái rét buốt xương của những ngày giáp Tết âm lịch ào ạt khắp không gian. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, lấm tấm mưa phùn.

Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ cái đêm Noel ngoài bờ hồ. Bề mặt cái đại bản doanh Bùi Xương Trạch và mối quan hệ của tao với Vy vẫn phẳng lỳ. Không có những cuộc cãi vã lớn tiếng. Không có sự tra khảo lịch trình. Tao và nó duy trì một cái nhịp độ gặp gỡ đều đặn, ăn những bữa cơm tối bình lặng, nhắn những cái tin hỏi han đúng chuẩn mực.

Nhưng cái vỏ bọc yên ả ấy đang được tao đắp lên bằng một lớp thạch cao rỗng ruột.

Mỗi tối, sau khi về đến phòng, tao lôi cuốn sách ngữ pháp Tiếng Anh ra. Cắm cúi chép từ vựng đến hai giờ sáng. Mắt rát buốt. Cổ tay mỏi nhừ. Tao cày cuốc không phải vì cái viễn cảnh tương lai hai đứa dắt tay nhau đi du lịch nước ngoài hay thăng tiến sự nghiệp gì sất.

Động lực nhét chữ vào đầu tao lúc này sặc mùi độc hại.

Mỗi khi mí mắt tao sụp xuống, cái hình ảnh chiếc áo măng-tô màu xám tro, cái gọng kính mảnh và nụ cười nửa miệng lịch thiệp của gã tên Bảo lại chớp lên trong võng mạc. Ám ảnh. Khốn nạn. Nó chọc một mũi kim tẩm axit thẳng vào hệ thần kinh, bắt tao phải mở trừng mắt ra mà học. Tao lao đầu vào chạy đua với một niềm tin chắp vá, mang theo một tâm thế hằn học, sợ hãi cái cảnh bị hất văng ra khỏi cái quỹ đạo trí thức của nó.

Mười hai giờ trưa.

Tâm hồn tao giờ đang bay lơ lửng quanh bàn kỹ thuật. Thằng Tùng vừa xách mấy túi nilon hàng đi ra bưu cục. Trong quán chỉ còn mình tao.

Tao rút điện thoại. Vuốt màn hình, mở khung chat với Vy.

– Em ăn trưa chưa? Nay ăn món gì đó.

Một câu hỏi thăm nhạt toẹt, rập khuôn. Bấm gửi. Dòng chữ “Đã nhận” hiện ra.

Tao đặt điện thoại sang một bên, vớ lấy cái banh kẹp, tiếp tục lách vào khe viền của con iPhone đang sửa.

Mười phút trôi qua. Màn hình điện thoại vẫn đen thui.

Ba mươi phút. Không một tiếng rung.

Cái tuốc nơ vít trên tay tao bắt đầu xoay trật nhịp. Tao liếc mắt sang cạnh bàn. Rút điện thoại lên.

Tao không mở tin nhắn. Tao bấm thẳng vào cái avatar của nó. Một chấm tròn màu xanh lá cây sáng rực hiện lên ngay góc phải.

“Vừa mới truy cập”.

Cục yết hầu ở cổ họng tao chạy lên chạy xuống. Một dòng máu nóng từ dưới dạ dày bơm thẳng lên gáy.

Nó đang cầm điện thoại. Nó đang lướt mạng, hoặc đang nhắn tin cho một ai đó. Nhưng cái dòng tin nhắn hỏi thăm của tao thì nó lờ đi. Nó bận đến mức không cào nổi mấy ngón tay để gõ chữ “Em ăn rồi” sao? Hay nó đang ngồi trong một cái quán cafe máy lạnh nào đó, cười nói rôm rả với những người cùng tần số với nó, và sự xuất hiện của cái tin nhắn từ thằng người yêu vớ vẩn này làm nó thấy phiền?

Ngón cái của tao lơ lửng trên bàn phím ảo. Tao định gõ một câu móc mỉa: “Ăn trưa với đối tác bận quá à?”.

Nhưng ngón tay tao khựng lại. Tao nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Cấm suy diễn. Mày đã hứa không kiểm soát nữa rồi. Tao gõ phím Backspace. Xóa sạch mọi ký tự vừa nặn ra.

Vứt phịch cái điện thoại xuống thảm cao su. Tao vớ lấy cái kìm điện.

Cạch.

Lực tay bóp quá đà. Cái nẹp sắt bảo vệ cáp màn hình gãy gập làm đôi. Mảnh kim loại văng xuống sàn gạch. Tao ngồi thở dốc, nuốt trọn cái cục tức đắng ngắt xuống đáy phổi.

Bảy giờ tối thứ Bảy.

Gió bấc lùa qua kẽ lá xào xạc. Tao ngồi vắt chân trên yên con Wave xanh nhớt, đỗ sát mép vỉa hè trước cửa một rạp chiếu phim ở Thái Hà. Động cơ xe nổ lạch bạch đều đặn.

Trong túi áo khoác da của tao là hai tấm vé xem phim. Thể loại tình cảm lãng mạn mà Vy từng tag tao vào 1 bài viết trên Facebook tuần trước. Tao lén mua, không nói gì với nó cả, định qua đón nó đi xả hơi tạo sự bất ngờ, hâm nóng lại cái không khí tẻ nhạt mấy tuần nay.

Tay tao thò vào túi, miết nhẹ lớp giấy in mã vạch mỏng tang.

Ting.

Điện thoại rung một nhịp ngắn trong túi quần.

Tao rút ra. Màn hình sáng lên dòng tin nhắn.

– Anh ơi, sếp em vừa ném cho cái báo cáo số liệu bắt tổng hợp gấp để thứ Hai họp. Tối nay chắc em kẹt cứng rồi, không đi ăn với anh được, xin lỗi anh nhé.

Kèm theo là một cái icon mặt mếu.

Ánh đèn pha của dòng xe cộ trôi qua ngã tư hắt từng vệt sáng loang lổ lên khuôn mặt tao.

“Sếp em”.

Ba chữ đó lọt vào mắt, ngay lập tức bị bộ não đa nghi của tao đưa vào máy nghiền. Sếp nào? Cái công ty nó đang thực tập, hay là cái gã cựu chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân kia đang giao việc? Chúng nó đang ngồi chung một cái bàn, chung một cái laptop để chạy số liệu à?

Lớp sương mù của sự ghen tuông dơ bẩn lại cuộn lên, đặc quánh.

Nhưng tao không gọi điện tra khảo. Tao cũng không phi xe đến tận chỗ nó để kiểm chứng. Tao đang học cách làm một thằng đàn ông trưởng thành, biết bao dung và hiểu chuyện.

Ngón tay tao lướt trên mặt kính lạnh lẽo. Gõ từng chữ trơn tuột, cực kỳ hoàn hảo.

– Ok em. Công việc quan trọng, em cố gắng làm cho xong nhé. Đừng thức khuya quá.

Bấm gửi.

Tao khóa màn hình. Tắt máy xe.

Rút hai tay ra khỏi túi. Tao cầm hai tấm vé xem phim lên.

Tao định xé cụt mẹ nó đi rồi vứt vào sọt rác cho bõ tức. Nhưng hai ngón tay vừa kẹp vào mép giấy thì tao khựng lại. Hai vé này tao mua tính ra cũng mất mấy bát phở bò lõi rùa chứ ít ỏi đéo gì. Cái máu con buôn, xót của nổi lên, đè bẹp cái sự uỷ mị. Vy không đi thì tao đi. Tao mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của tao, tội đéo gì phải xé? Đàn ông thất tình hay buồn bực thì cũng không được lãng phí.

Tao nhét một vé lại vào túi áo, cầm một vé đưa cho nhân viên soát cửa.

Phòng chiếu số 3. Màn hình siêu rộng.

Tao lách qua hàng ghế đang lố nhố những đôi tình nhân ôm ấp nhau, tìm đúng cái ghế G12 của mình. Tao ngồi phịch xuống. Bên cạnh tao là ghế G13 bỏ trống (vé của Vy). Xung quanh tối om, mùi bỏng ngô bơ đường ngai ngái hòa với mùi nước hoa xịt phòng rạp chiếu phảng phất. Khúc dạo đầu của phim lãng mạn vang lên mấy giai điệu piano êm ru. Tao vắt chân, tựa đầu ra sau, chuẩn bị cho hai tiếng đồng hồ ru ngủ.

Đúng lúc màn hình chuyển sang đoạn trailer âm thanh lớn, một bóng người lách qua hàng ghế phía trước tao. Mùi hương hoa trà thoang thoảng lướt qua mũi tao. Rất nhẹ nhưng cực kỳ rõ ràng. Nó gợi sự quen thuộc.

Bóng đen ấy dừng lại ở ghế G14, ngay sát cái ghế trống của tao. Người đó đặt cốc nước ngọt xuống khay, tháo chiếc khăn quàng cổ, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Ánh sáng từ màn hình máy chiếu hắt một vệt bàng bạc qua hàng ghế. Góc nghiêng của người ngồi ghế G14 hiện ra rõ mồn một. Sống mũi cao, hàng lông mi dài rợp bóng, khuôn mặt thanh tú nhưng toát ra một vẻ lạnh lùng đéo lẫn vào đâu được.

Lê Thu Hạ.

Sếp phó Câu lạc bộ Truyền thông. Cục băng ngàn năm vừa mới từ chối thẳng thừng lời tỏ tình sặc mùi tiền của thằng Long thiếu gia cách đây không lâu.

Tao giật thót mình. Theo phản xạ của một thằng đang đi xem phim một mình trông khá thảm hại, tao vội vàng rụt cổ lại, kéo cao cái cổ áo khoác da lên quá cằm, hơi cúi người xuống. Hạ đang cắm mặt cắm mũi vào việc cắm ống hút vào ly nước, hoàn toàn không để ý đến thằng con trai đang rụt vòi ở ghế G12.

Phim bắt đầu chiếu. Một bộ phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc.

Tao ngồi yên như tượng, mắt thì hướng lên màn hình nhưng tiêu cự thì cứ thi thoảng lại đá sang bên phải.

Đã khá lâu rồi tao không lên CLB sinh hoạt vì bận cày cuốc sửa máy, bận đi học thêm, và cũng một phần là tao tránh mặt. Giờ gặp lại, tao phải công nhận, Hạ vẫn xinh đẹp một cách cực kỳ sắc sảo. Không cần váy vóc lụa là, chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V đơn giản, mái tóc đen mượt xõa ngang vai, nhưng cái khí chất của Hạ nó át vía hoàn toàn mấy đứa con gái đang õng ẹo ăn mặc hở hang, thời trang đánh tan thời tiết ở mấy hàng ghế trước, hay ở ngoài sảnh mà khi nãy tao bắt gặp.

Tao ngồi trong bóng tối, tự nhiên khóe môi nhếch lên, buồn cười vãi lìn.

Đúng là trái đất tròn. Cứ mỗi lần tao rơi vào mấy cái hoàn cảnh trớ trêu, bế tắc hay vớ vẩn nhất, thì y như rằng bà sếp phó này lại xuất hiện. Một mình đi xem phim tình cảm sướt mướt vào tối thứ Bảy? Không biết là núi băng đang muốn xả stress, hay cũng đang mang một khối tâm sự đéo biết kể cùng ai.

Tầm ba mươi phút trôi qua. Phim lê thê buồn ngủ.

Cái máu chó trong người tao nổi lên. Ngồi im thì chán. Tao quyết định làm trò con bò.

Đợi lúc trong rạp đang có một cảnh khá ồn ào, tao lẳng lặng nhấc mông, nhích từ ghế G12 sang cái ghế G13 trống không. Áp sát ranh giới với Hạ.

Hạ cảm nhận được có người vừa chuyển chỗ ngồi sát cạnh mình. Tấm lưng thẳng tắp của cô nàng hơi cứng lại, khẽ nhích người sang phía bên kia một chút để giữ khoảng cách. Vẫn giữ đúng cái phong thái phòng thủ quen thuộc.

Tao hắng giọng, nghiêng người về phía Hạ, tì tay lên chỗ để tay chung. Tao cố tình ép giọng mình trầm xuống, khàn khàn, sặc mùi mấy thằng trâu trẻ trêu gái ngoài bến xe:

“Đi xem phim một mình à em gái? Phim buồn thế này, có cần bờ vai để tựa không?”

Đúng như dự đoán, Hạ giật mình. Khuôn mặt cô nàng quay ngoắt sang. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim, tao thấy rõ đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại thành một đường chỉ. Ánh mắt Hạ sắc như dao cau, quét từ trên xuống dưới cái bộ dạng giấu mặt trong cổ áo của tao.

“Anh ăn nói cho cẩn thận. Tránh ra chỗ khác, hoặc tôi gọi bảo vệ rạp ngay bây giờ.”

Giọng Hạ rít qua kẽ răng. Lạnh buốt. Thái độ dứt khoát, không có nửa điểm sợ hãi hay nhún nhường trước một thằng có vẻ ngoài lưu manh. Núi băng vẫn hoàn núi băng.

Nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng căng như dây đàn của Hạ, tao không nhịn được nữa. Cố kìm nén nhưng một tiếng cười khùng khục vẫn bật ra từ cuống họng. Tao kéo sụp cái cổ áo da xuống, vỗ vỗ tay lên thành ghế.

“Gắt thế sếp phó. Mới có một thời gian không gặp mà sếp đã định gọi bảo vệ còng tay tôi rồi à?”

Tao nói bằng chất giọng thật của mình.

Hạ sững người. Cô nàng chớp mắt liên tục, cố nhìn kỹ khuôn mặt tao dưới ánh sáng nhấp nháy từ màn hình máy chiếu.
Khoảng ba giây sau, sự cảnh giác trên khuôn mặt Hạ vỡ ra. Thay vào đó là sự ngỡ ngàng, rồi lập tức chuyển sang một vẻ bực dọc đầy bất lực.

“An à?” – Hạ gắt khẽ, hơi thở hắt ra nực cười. – “Cậu bị điên à? Tự nhiên giả giọng biến thái làm cái trò gì đấy?”

Tao cười hì hì, với tay lấy cốc nước ngọt của mình ở ghế bên kia đặt sang khay phía bên này.

“Thì thấy sếp ngồi xem phim tình cảm một mình trông suy quá, em ra tay an ủi một tí. Ai ngờ sếp phũ phàng vãi. May mà nãy em nhận người quen nhanh, chứ không sếp lại hắt cả cốc nước đá vào mặt thì chết dở.”

Hạ thở hắt ra một hơi, lắc đầu chịu thua. Sự căng thẳng bay sạch, cô nàng thả lỏng người tựa lưng lại vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười nhẹ bẫng nhưng làm bừng sáng cả cái góc tối của rạp phim.

“Thế cậu thì khá hơn chắc? Mua hai vé à. Bị cho leo cây à?”

Hạ liếc mắt nhìn cái ghế G12 trống không bên cạnh tao, vạch trần tao bằng cái tư duy nhạy bén sắc lẹm thường ngày.

Tao hắng giọng, gãi đầu. Định cãi, nhưng nghĩ lại, trước mặt cái đứa con gái tinh quái này, giấu giếm chỉ làm mình thêm hề hước.

“Ừ. Đối tác bận việc đột xuất. Xót tiền vé quá nên em đi xem một mình.” – Tao nhún vai thừa nhận.

Hạ không trêu tao nữa. Cô nàng quay mặt lên màn hình, tiện tay đẩy cái hộp bỏng ngô cỡ lớn về phía tao.

“Ăn đi cho đỡ xót ruột. Bộ phim này nhịp phim hơi chậm nhưng kịch bản thực tế cảm xúc lắm đấy, ráng mà xem.”

Tao thò tay bốc một nắm bỏng ngô bơ, nhai nhóp nhép. Hai đứa không ai nói thêm câu nào, cùng hướng mắt lên màn hình.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa rét. Trong đầu tao vẫn còn lởn vởn cái tin nhắn “sếp em” của Vy, nhưng kỳ lạ thay, sự xuất hiện bất thình lình của Hạ, cộng thêm cái không khí tĩnh lặng, rành mạch và sòng phẳng giữa hai đứa lúc này… lại làm cái cục nghẹn trong lồng ngực tao dịu đi một nửa.

Trong cái rạp chiếu phim tăm tối này, hai kẻ đang mang những khoảng trống riêng lại vô tình vá víu cho nhau một buổi tối thứ Bảy đỡ thảm hại hơn. Tao dựa lưng vào ghế, tập trung nhìn lên màn hình. Đêm nay, tạm thời cất cái bóng ma ghen tuông đi vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.