Khoảng mười giờ đêm.
Dòng chữ credit cuối phim chạy hết, hệ thống đèn tuýp trên trần rạp chiếu phim đồng loạt bật sáng lóa. Tao và Hạ cùng đứng lên, lách qua mấy hàng ghế để bước ra khỏi phòng chiếu. Vừa bước chân ra đến sảnh rạp chiếu phim, một luồng gió bấc rít qua từ phía cửa chính của rạp đang mở, thốc thẳng vào người lạnh buốt.
Ọttt… Giữa cái không gian khá im ắng của rạp chiếu phim lúc vãn khách, dạ dày tao đột nhiên biểu tình. Một tiếng sôi bụng vang lên rõ to. Tối nay tao nhịn đói từ chiều, định bụng đón Vy đi ăn rồi đi xem phim thì bị hủy kèo, xong lại nốc nguyên một cốc nước ngọt to đùng pha đầy đá. Tao hơi ngượng, đưa tay xoa xoa lớp áo khoác, gãi đầu cười trừ. Quay sang nhìn Hạ, tao tiện mồm rủ:
“Sếp phó đói chưa? Xem phim xong rồi thì đi làm bát phở đêm cho ấm bụng không? Coi như em chuộc lỗi vụ ban nãy mạo phạm.” Cứ tưởng cái “núi băng” này sẽ lắc đầu từ chối rồi bắt xe về thẳng, nhưng Hạ chỉ kéo cao cái cổ áo len, chỉnh lại cái khăn quàng để che cằm, gật đầu cái rụp:
“Được. Gần đây có quán phở bò ngon lắm. Đi.”
Hai đứa đi bộ vòng qua một con ngõ nhỏ gần khu Thái Hà. Quán phở vỉa hè nép mình dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt. Mấy bộ bàn ghế nhựa màu xanh đỏ thấp tè kê sát tường. Từ cái nồi nước dùng to đùng sôi sùng sục, khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi quế hồi và xương bò thơm nức mũi.
Tao gọi hai bát phở lõi rùa nhiều hành. Ngồi đối diện tao lúc này không phải là một bà sếp phó CLB thét ra lửa, lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Hạ ngồi co ro trên cái ghế nhựa bé xíu, hai tay ôm khư khư lấy thành bát phở nóng hổi, chu môi thổi phù phù lớp váng mỡ hành rồi húp một ngụm nước dùng. Cái giao diện của một đứa con gái hai mươi tuổi mộc mạc, giản dị và cực kỳ đời thường. Bưng bát phở bốc khói trên tay, tao tự nhiên thấy thoải mái vô cùng. Cái thoải mái từ trong ruột gan.
Ngồi với Hạ ở cái xó vỉa hè này, tao không phải lo lắng xem cái áo khoác da hàng si của mình trông có bị bần hàn quá không. Tao cũng không cần bận tâm xem lúc gắp miếng thịt bò hay xì xụp húp nước phở có vô tình lọt vào tầm mắt đánh giá của những người “không cùng thế giới” với mình. Mặc dù Hạ có thể nói là cũng ở tầng lớp tinh hoa, nhưng khi ở bên cô gái này, không khí trôi đi trơn tru, dễ chịu.
“Mấy nay thằng Long dặt dẹo lắm.” – Ăn được nửa bát, tao buông một lời thăm dò rất tự nhiên. – “Nó thành tâm thế, chuẩn bị kỳ công thế mà sếp phũ thật. Không rung rinh tí nào à?”
Hạ ngừng đũa. Cô nàng khẽ lắc đầu, rút tờ giấy ăn lau mép. Không có giọng điệu gay gắt, cũng chẳng có bài thuyết giảng đạo lý nào về tình yêu hay vật chất. Hạ đáp cực kỳ ngắn gọn:
“Không hợp thôi. Đi cạnh cậu ấy… tôi không thấy có cảm xúc, cũng không thấy an toàn.”
Tao định gật gù đồng tình thì Hạ húp thêm một thìa nước dùng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra dòng xe cộ thưa thớt ngoài đường, buông tiếp một câu bâng quơ nhẹ bẫng:
“Tôi vốn dĩ thích những người tự lập, có chút bụi bặm và biết tự lo cho cuộc sống của mình hơn là mấy thiếu gia sống dựa vào gia đình. Cảm giác ở cạnh những người đi lên từ đường phố… dễ thở hơn nhiều.”
Cọng phở trên đầu đũa tao khựng lại giữa không trung. Lồng ngực tao chột dạ. Những từ “tự lập”, “bụi bặm”, “đường phố” vô tình va đập, khớp hoàn hảo với cái giao diện và cốt cách của một thằng như tao. Tao lén nhìn Hạ, tim đập chệch đi một nhịp. Nhưng rồi tao vội vã nuốt cọng phở xuống, tự gạt cái suy nghĩ ảo tưởng ấy đi. Chắc cô nàng chỉ đang nói về một cái hình mẫu chung chung nào đó thôi.
“Còn cậu?” – Hạ lật ngược thế cờ. Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn hai cái cuống vé xem phim tao vứt chỏng chơ trên mặt bàn nhựa. – “Sao lại có hai vé rồi đi xem một mình? Cãi nhau à?”
Trong cái không khí lạnh lẽo nhưng dễ chịu của đêm đông, mọi sự phòng bị, sĩ diện của thằng đàn ông tự nhiên được cởi bỏ. Tao không than vãn chi tiết, không kể lể gì về cái gã tên Bảo. Tao chỉ buông tiếng thở dài, nói vu vơ về cái cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt khi cứ phải gồng mình lên để hoà nhịp vào cuộc sống của một ai đó. Cái cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình bị bỏ lại phía sau, không với tới được thế giới của người ta. Hạ không ngắt lời, không phân tích sâu xa đúng sai, cũng chẳng hề dạy đời. Cô nàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù. Khi tao dốc xong cái mớ tâm sự vụn vặt, Hạ mỉm cười nhạt, lấy đũa chọc chọc vào miếng quẩy mềm xèo trong bát.
“Tình yêu mà giống như chạy marathon thì mệt nhỉ.” – Giọng Hạ thủng thẳng. – “Tôi thì nghĩ đơn giản thôi… Đôi dép nào vừa chân thì mình đi. Cố xỏ chân vào đôi chật quá thì xước gót, đau mình ráng chịu, trách ai được.”
Câu nói không hề nhắc tên Vy, cũng chẳng có ý chỉ trích sự cố gắng của tao. Nhưng nó như một hòn đá ném tõm vào cái mặt hồ tâm trí đang xáo trộn mù mịt của tao. “Đôi dép vừa chân”. Hai chữ “vừa chân” ấy dội đi dội lại trong màng nhĩ, để lại những gợn sóng dai dẳng và nhức nhối. Mày đang cố kiễng chân hay đang cố gọt gót chân mình đi cho vừa một chiếc giày thủy tinh không thuộc về mày hả An?
Ăn xong, tao giành trả tiền bát phở. Hai đứa thong thả đi bộ từ trong ngõ ra mép đường lớn Thái Hà. Gió vẫn thổi rít từng cơn. Hạ móc điện thoại trong túi dạ ra, bấm gọi một chiếc taxi.
“Muộn rồi.” – Tao hất hàm vào con Wave mà tao đang dắt. – “Để em tiện đường chở sếp về luôn. Đứng đợi xe lạnh chết cha.”
Hạ áp điện thoại lên tai, đưa tay vén lọn tóc vừa bị gió thổi vương trên má. Cô nàng quay sang nhìn tao, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt mang theo nét tinh quái quen thuộc:
“Thôi xin. Tôi không muốn ‘ai đó’ vô tình bắt gặp cảnh cậu đèo tôi trong đêm, rồi lại hiểu lầm sinh chuyện đâu. Cứ gọi là giữ khoảng cách an toàn, tôi ghét rắc rối lắm.”
Tao bật cười, đút hai tay vào túi áo khoác da. Sự rạch ròi, dứt khoát của Hạ luôn làm người đối diện cảm thấy nể phục. Năm phút sau, chiếc taxi lấp lánh mào đèn tấp vào lề đường. Hạ mở cửa, vẫy tay chào tao một cái rồi chui tọt vào ghế sau. Cửa kính kéo lên kín mít, chiếc xe lăn bánh, chớp đèn xi nhan rồi khuất dần vào màn đêm sương mù của Hà Nội.
Tao đứng yên trên vỉa hè, nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy khuất. Tay vẫn đút sâu trong túi áo. Đột nhiên, tao khựng lại, nhận ra một sự thật kỳ lạ. Trong suốt từ lúc xem phim đến bây giờ, tóm lại là lúc đi cùng Hạ, từ lúc ngồi trong rạp phim đến khi húp cạn bát phở vỉa hè, tao chưa hề lôi điện thoại ra một lần nào. Tao không buồn check xem Vy có nhắn tin gì cho tao hay không, cũng không thèm quan tâm cái “chấm xanh” ma quỷ ấy có đang sáng hay không. Cái căn bệnh suy diễn, ghen tuông cắn rứt tao suốt cả tháng trời bỗng nhiên biến mất tăm. Đầu óc tao lúc này nhẹ bẫng một cách lạ thường. Hóa ra, ở cạnh một người khiến mình không phải gồng lên che giấu bản thân, không phải lo sợ thua kém, nó lại dễ thở đến thế này. Gió bấc vẫn thổi lồng lộng trên phố vắng.
**
Mười một giờ đêm.
Đại bản doanh Bùi Xương Trạch vắng lặng. Thằng Khánh đang kéo gỗ ở phòng bên.
Tao đi chân trần trên mặt sàn. Cái lạnh truyền lên gan bàn chân buốt rợn. Tao đi loanh quanh trong phòng từ góc này sang góc kia như một con thú bị nhốt trong lồng kính.
Tao dừng lại trước cái bàn làm việc. Cầm điện thoại lên.
Mười một giờ rồi. Giờ này chắc là Vy đã xong cái báo cáo rách việc kia. Tao chỉ muốn nghe giọng nó một chút. Một vài câu thôi, để cái radar trong đầu tao quét qua cái không gian xung quanh nó, xác nhận nó đang ở phòng trọ một mình, an toàn.
Tao bấm vào biểu tượng Video Call trên Messenger.
Màn hình đen lại, hiện lên ảnh đại diện của Vy. Cái vòng tròn kết nối bắt đầu xoay tít. Một giây. Hai giây.
Tút… tút… tút…
Âm thanh dập máy tự động vang lên cộc lốc.
Giữa màn hình, một dòng chữ trắng lạnh ngắt hiện ra đập thẳng vào đồng tử tao.
“Người dùng đang tham gia một cuộc gọi khác.”
Bàn tay cầm điện thoại của tao đông cứng giữa không trung. Lông tơ dọc hai cánh tay dựng ngược.
Mười một giờ đêm. Cuộc gọi khác.
Nó đang nói chuyện với ai? Gọi cho mẹ ở quê à? Hay buôn chuyện với mấy đứa bạn thân?
Hay… là một người khác?
Bộ não tao tự động điền vào cái đáp án tồi tệ nhất. Hình ảnh hai người cười nói qua màn hình điện thoại hiện lên rõ nét đến mức tao tưởng mình đang đứng ngay cạnh chúng nó.
Cái móng tay cái của tao bấm chặt vào phần viền nhôm của điện thoại. Hơi thở tao nghẽn lại, phát ra những tiếng rít khe khẽ qua kẽ răng. Cái thứ axit trào ngược bốc lên từ dạ dày làm cổ họng tao rát bỏng.
Tao bị cắm sừng. Ngay trước mắt. Ngay trong cái lúc tao đang gồng mình lên đóng vai một thằng người yêu tử tế.
Đó là những gì con quỷ trong đầu tao đang gào thét. Tao muốn ném mẹ cái điện thoại vào tường cho vỡ nát. Mọi cơ bắp trên người tao chực chờ bùng nổ.
Hai mươi phút trôi qua. Hai mươi phút tao đứng chôn chân trong bóng tối với bao nhiêu suy nghĩ tưởng tượng ngổn ngang.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Đổ chuông.
Vy gọi lại.
Tao hít một hơi sâu hết cỡ. Nén chặt cái con thú điên dại xuống tận đáy bùn. Tao thả lỏng cơ mặt, vuốt màn hình.
– Alo. – Giọng tao cất lên. Trầm ấm. Đều đặn. Không có một vệt gợn nào của sự tra khảo.
– Dạ, nãy anh gọi em à? – Giọng Vy vang qua loa. Hơi ngái ngủ, mệt mỏi nhưng trơn tru. – Nãy em buôn dưa lê với cái Mai tí. Hì. Nhớ anh quá.
Buôn dưa lê với cái Mai.
Một lời giải thích hoàn hảo. Mượt mà. Không có một kẽ hở nào để bắt bẻ.
Khóe môi tao từ từ nhếch lên. Trong bóng tối của căn phòng, tao nở một nụ cười.
Một nụ cười nhạt thếch.
Bức tường hoài nghi đã được đổ bê tông nguyên khối. Tao không tin một chữ nào mà Vy vừa nói. Mọi âm điệu, mọi tiếng thở dốc, mọi cái ngắt nhịp trong câu nói của nó đều bị tao đưa vào lăng kính để mổ xẻ sự dối trá.
Nhưng tao không gào lên. Tao không cãi vã.
– Ừ. Anh thấy máy bận nên định sáng mai gọi lại. – Tao đáp, nhả từng chữ ngọt ngào, êm ái. – Em làm xong việc rồi thì ngủ sớm đi nhé. Đừng thức khuya quá.
– Vâng. Anh cũng ngủ sớm đi nha. Chúc anh ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Tao thả cái điện thoại rơi tự do xuống mặt nệm. Âm thanh chạm vào chăn êm ru, câm lặng.
Tao ngả người nằm ngửa ra giường. Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên cái quạt trần gỉ sét đang đứng im lìm.
Không có bát đĩa nào bị đập vỡ. Không có một giọt nước mắt hay sự to tiếng nào. Mọi tâm sự của tao chỉ gói gọn trong những suy nghĩ ngổn ngang.
Ở cái thành phố này, người ta không giết nhau bằng những cuộc cãi vã ồn ào. Người ta giết nhau bằng những cái mặt nạ bình yên và sự dối trá hoàn hảo. Tao nhắm mắt lại, nuốt cục suy tư đắng ngắt xuống cổ họng. Tao chả biết phải làm thế nào nữa.