Ngày thứ tư.
Tiếng còi xe tải ngoài đường Xuân Thủy rít lên từng đợt chát chúa, cào thẳng vào màng nhĩ.
Tao ngồi lọt thỏm sau quầy ở Alo Phụ Kiện. Tay phải cầm cái tuốc nơ vít, vô thức chọc chọc mũi kim loại vào tấm thảm cao su cách điện. Từng lỗ thủng nhỏ xíu xuất hiện, nông choèn, nham nhở. Đầu tao không nảy số nổi một phép tính lợi nhuận hay 1 ý tưởng kinh doanh nào. Màn hình máy tính hiển thị file báo cáo công nợ sáng bừng, nhưng mắt tao chỉ trân trân dán vào cái điện thoại úp sấp đặt gần ở phía cạnh bàn.
Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng bóp nghẹt khí quản. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Cái trò “chiến tranh lạnh” này đang vắt kiệt sinh lực của tao nhanh hơn bất cứ ca làm đêm nào. Sự bứt rứt chạy rần rật dưới da, như hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm từng tấc thịt.
Ting.
Màn hình điện thoại rung lên một nhịp ngắn. Lóe sáng.
Tay tao cử động với một vận tốc như tên lửa. Mũi tuốc nơ vít trượt đi, rạch một đường xước dài trên mặt thảm.
Tao vồ lấy cái điện thoại. Mở khóa.
Tin nhắn từ Vy.
“Tối nay 8h anh qua chỗ Maxx cafe nhé. Mình nói chuyện một lát.”
Lồng ngực tao đập thịch một cái. Một tín hiệu vũ trụ dội thẳng vào xương sườn. Khóe môi tao hơi giật. Maxx cafe. Cái quán cafe quen thuộc nằm ngay trên mặt đường gần trường Vy, nơi hai đứa từng trốn những ngày nắng gắt, chia sẻ cho nhau từng câu chuyện cái hồi vẫn đang mặn nồng.
Vy chủ động chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh, chủ động hẹn gặp. Một tia hy vọng le lói bốc lên. Nhưng ngay lập tức, cái sự lạnh lẽo trong câu chữ đè bẹp nó xuống. “Nói chuyện một lát”. Cái cụm từ kinh điển của những cuộc phán quyết cuối cùng. Một bản án tử hình, hay một cơ hội ân xá? Tao đéo biết.
Năm giờ chiều. Tao bàn giao cửa hàng cho anh em rồi phi 1 mạch về.
Về phòng, tao vặn vòi sen xả nước lạnh buốt tạt từ đỉnh đầu xuống gót chân. Đứng trước gương, cầm dao lam cạo đi mớ râu lởm chởm mọc lộn xộn mấy ngày nay. Đầu óc phân tâm, lưỡi dao lách chệch nhịp, cứa một đường mảnh dưới cằm. Máu rỉ ra, tanh tanh. Tao xé miếng giấy vệ sinh dán chặt lại, mặc kệ cái rát buốt.
Mặc cái áo phông đen trơn, quần bò xẫm màu. Giao diện sạch sẽ, gọn gàng, không gồng mình đóng bộ sơ mi giả tạo. Tao dắt con Wave ra ngõ.
Bảy giờ bốn lăm.
Tao bước lên tầng hai của Maxx cafe. Chọn cái bàn nằm tít trong góc khuất, ngay sát cửa sổ kính nhìn ra con đường tối. Quán vắng. Nhạc không lời văng vẳng, lải nhải một giai điệu đều đều buồn ngủ. Mùi hạt cà phê rang cháy khét lẹt lơ lửng trong không khí.
Tao gọi một ly nâu đá.
Tám giờ kém năm. Tiếng bước chân quen thuộc nện trên bậc cầu thang gỗ.
Vy xuất hiện.
Nó bước tới. Không có váy vóc hoa nhí rực rỡ, không có nụ cười ríu rít. Nó mặc một cái áo sơ mi kẻ caro rộng thùng thình, quần jeans ống suông.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện tao.
Dưới ánh đèn lờ mờ của quán, tao nhìn nó. Mắt tao tối sầm lại.
Vy gầy đi thấy rõ. Phần xương quai xanh lộ ra gầy guộc. Hai quầng thâm dưới mắt hằn lên mờ mờ. Nó không bôi son, đôi môi khô khốc, nhợt nhạt. Cái giao diện của một đứa con gái bị rút cạn năng lượng, tã tượi và rệu rã.
Và tao biết thừa, cái bản mặt tao lúc này cũng không khá khẩm hơn. Mắt vằn tia đỏ, hai vai cứng đờ, điệu bộ rụt rè, căng thẳng hiếm thấy của một thằng quen ngông nghênh bên ngoài đường.
Nhân viên bưng ra ly trà đào cam sả. Đặt xuống mặt bàn.
Hai đứa ngồi im lặng. Ly nâu đá của tao bắt đầu tươm sương. Những giọt nước lạnh ngưng tụ bên ngoài thành thủy tinh, chảy ròng ròng xuống cái đế lót bằng gỗ, tạo thành một vũng nước nhỏ xíu. Không ai đưa tay chạm vào cốc nước của mình.
Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Vy ngước mắt lên. Đôi mắt to tròn không né tránh, nhìn thẳng vào mặt tao.
– Mấy ngày qua, anh sống có thoải mái không?
Giọng nó cất lên. Tao nghe mà cũng cảm nhận rõ nét sự mệt mỏi, kiệt sức.
– Chứ em thì không.
Trái tim tao như bị ai bóp nghẹt. Tao nắm chặt hai bàn tay, nuốt một cục đắng ngắt xuống dạ dày.
– Em tự hào vì anh là thằng đàn ông dám nghĩ dám làm. – Vy tiếp tục, từng chữ rớt xuống mặt bàn nặng trịch. – Anh tự tay kiếm tiền, lo được cho bản thân, lo được cho mọi người xung quanh. Em chưa bao giờ chê anh đang làm cái nghề này, hay cái này cái kia, chưa bao giờ chê cái áo anh lấm mồ hôi.
Nó hơi rướn người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.
– Nhưng anh lại dùng chính cái sự tự ti của mình để nhốt em lại. Anh áp đặt cái mặc cảm của anh lên em. Em đi đâu cũng nơm nớp lo anh suy diễn. Em nói chuyện với bạn bè, làm việc nhóm cũng sợ anh ghen. Anh biến tình yêu của mình thành một cái gánh nặng, và như em đã nói, em cảm thấy mệt mỏi trong chính mối quan hệ của chúng mình, An ạ.
Từng câu, từng chữ như những mũi dao rọc giấy lách thẳng vào lớp vỏ bọc kiêu hãnh của tao. Lột sạch sành sanh. Nó chỉ thẳng vào cái hố đen sâu thẳm nhất mà tao luôn tìm cách che đậy bằng những lời tao nghĩ là vô cùng chân thành của nó.
Tao ngồi im. Hơi thở đứt quãng.
Cái tôi của một thằng làm chủ, cái sĩ diện hão huyền bỗng chốc vỡ vụn, nát bét ngay trong không gian của quán cafe này. Tao không thể cãi. Tao không có tư cách để cãi.
Tao từ từ cúi gằm mặt xuống.
Hai bàn tay tao đặt lên mặt bàn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Siết mạnh đến mức nổi hằn những đường gân xanh chằng chịt.
– Anh xin lỗi.
Tao cất giọng. Trầm đục. Vỡ nát.
– Anh sợ.
Tao ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước của nó. Bộc bạch toàn bộ sự kém cỏi của chính mình.
– Anh sợ cái gã tên Bảo đó không phải vì hắn có tiền, đi ô tô. Mà vì hắn thuộc về thế giới của em. Hắn hiểu những gì em nói, làm được những thứ em cần, giúp được em trong công việc, còn anh thì mù tịt. Anh đứng ở đó, thấy mình như một thằng vô hình.
Sống mũi tao cay xè.
– Anh sợ một ngày em bay cao quá, rồi đến cái lúc đi làm, cái môi trường công sở của em sẽ kéo em đi mất, và anh không với tới được nữa. Anh ngu xuẩn nghĩ rằng cứ giữ rịt lấy em, giám sát em thì em sẽ không bị ai cướp mất. Anh sai rồi.
Lời thú nhận trần trụi, yếu đuối trút ra khỏi cuống họng. Lần đầu tiên trong đời, trước mặt một người con gái, tao ném bỏ hoàn toàn cái áo giáp lỳ lợm của một thằng lỳ lợm.
Vy khẽ sụt sịt. Một giọt nước mắt lăn dài rớt xuống.
Nó nhìn cái bộ dạng tiều tụy, thảm hại của tao. Nhìn đôi bàn tay đầy vết xước đang siết chặt vào nhau vì bất lực.
Từ từ, nó vươn cánh tay qua mặt bàn.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của nó úp trọn lên hai bàn tay thô ráp của tao.
Hơi ấm lan tỏa. Dịu dàng. Đập tan cái sự buốt giá đang đóng băng trong lồng ngực.
– Anh ngốc lắm.
Nó lấy mu bàn tay kia quệt nước mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
– Mấy ngày nay em cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Người em chọn là anh, không phải ai khác. Từ nay em sẽ chủ động chia sẻ nhiều hơn, rõ ràng hơn để anh không phải suy diễn nữa. Đừng tự tạo ra kẻ thù trong đầu mình nữa, được không?
Tao ngẩng lên. Một luồng dưỡng khí ùa vào hai lá phổi đang teo tóp.
– Anh cũng hứa.
Tao lật bàn tay lại, nắm chặt lấy tay nó.
– Anh sẽ cố gắng dẹp cái thói ghen tuông vớ vẩn đi. Anh sẽ tập trung cày cuốc, đi học lại đàng hoàng. Chỉ cần em tin anh, tin là anh sẽ cố gắng để lo cho tương lai của hai đứa.
Vy gật đầu. Những ngón tay nó cuộn lại, đáp trả cái siết tay của tao.
– Ừm em nghĩ là chúng mình đều đã có thời gian để bình tĩnh lại, và em thấy cả anh và em đều vẫn còn mong muốn xây dựng và duy trì cái mối quan hệ này. Thế nên là …
Không khí ngột ngạt bao ngày qua như được một cơn mưa rào mùa hạ gột sạch. Trơn tru. Nhẹ bẫng. Hai ly nước trên bàn vẫn còn y nguyên, đá đã tan hết thành thứ nước nhạt toẹt. Nhưng không ai quan tâm. Bọn tao hiểu rằng bọn tao vừa đạt được 1 cái thoả thuận đẹp cho mối quan hệ của 2 đứa.
Thanh toán. Lấy xe.
Mười giờ đêm. Bờ hồ Hoàn Kiếm lộng gió.
Con Wave lạch bạch chạy tà tà dưới những tán cây cổ thụ. Ánh đèn đường tạo nên một không gian thật thơ mộng.
Phía sau lưng, vòng tay quen thuộc đã quay trở lại. Vy vòng hai tay ôm chặt lấy eo tao. Áp sát người vào tấm lưng vững chãi. Cằm nó tựa hẳn lên vai phải tao, nụ cười ríu rít cũng dần dần xuất hiện.
Tình yêu tưởng chừng đã tắt ngấm nay lại được hà hơi thổi ngạt, bùng lên rực rỡ. Mọi nút thắt dường như đã được gỡ bỏ hoàn toàn bằng một bản hòa ước của sự chân thành.
Tao vít ga, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
Nhưng khi cơn gió lạnh từ mặt hồ thổi xộc qua gáy. Dưới lớp nhựa đường lạo xạo cát bụi. Sâu thẳm trong một góc khuất nào đó của hệ thần kinh, tao lờ mờ nhận ra.
Sự thẳng thắn đã cứu vãn một mối quan hệ. Nhưng sự khác biệt về hai thế giới, về những ranh giới tri thức và môi trường sống, nó vẫn nằm lỳ ở đấy. Im lìm. Lạnh lẽo. Nó chỉ đang tạm thời lùi lại, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi một mồi lửa lớn hơn để thực sự bùng phát.