Chuyện Đời Thằng An

Chương 187



Hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày đáng nhớ ở quán cafe phim. Gió lạnh giữa đông tràn về, phủ kín cái nền nhiệt độ của Hà Nội.

Thành phố chìm vào cái rét buốt xương. Cửa cuốn của Alo Phụ Kiện mỗi lần kéo lên kéo xuống rít lên những tiếng ken két khô khốc vì kim loại co lại. Tao quen với cái nhịp độ mới. Ban ngày hôm thì đến trường học, hôm thì cắm cọc ở Alo Phụ kiện. Tối đến, tao xách xe chạy thẳng ra cái trung tâm Anh ngữ để dùi mài kinh sử. Thời gian rảnh còn lại là tao dành cho Vy.

Một buổi học tiếng Anh ở trung tâm diễn ra như thế nào? Tao ngồi lọt thỏm giữa một đám nhóc cấp hai, cấp ba. Bàn tay chai sần vì vặn ốc vít cặm cụi lật từng tấm flashcard học từ vựng. Ôi đau não. Khổ sở vãi lìn. Nhưng tao quyết tâm không bỏ buổi nào. Nhét được một chữ vào đầu là tao thấy cái khoảng cách vô hình giữa tao và cái thế giới ngoài kia thu hẹp lại một milimet.

Mối quan hệ giữa tao và Vy trôi đi êm đềm. Những cái tin nhắn dò xét, những cái nhìn lấm lét ghen tuông giờ đây không còn nữa. Bọn tao cắm đầu vào việc của mình. Tối cuối tuần, tao tạt qua phòng nó, ăn một bát cơm nóng, rồi nằm ườn ra sàn gạch lải nhải kể cho nhau nghe chuyện bài vở, chuyện cuộc sống. Tuy rằng đôi lúc vẫn có những cuộc gọi, những âm thanh tin nhắn, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó thì tao không quá quan tâm.

Cái tên Bảo bốc hơi hoàn toàn khỏi những mẩu hội thoại. Giống như một cái file rác đã bị tao dọn sạch khỏi ổ cứng. Tao yên tâm tuyệt đối. Cái móng nhà tao đang đổ bê tông có vẻ đã khô và cứng cáp lắm rồi.

Chiều tối ngày hai mươi tư tháng Mười hai. Noel.

Nhiệt độ ngoài trời rớt xuống mười độ. Tao dập cầu dao tổng, kéo sập cửa cuốn cửa hàng từ lúc năm rưỡi chiều. Hôm nay bọn tao tự thưởng cho mấy anh em được nghỉ sớm đi đàn đúm. Tao cũng có cái lịch trình của riêng mình.

Về phòng, tao vặn vòi nước nóng, xối sạch cái bụi bặm của một ngày cày cuốc.

Mở tủ. Hôm nay cũng gọi là một buổi hẹn hò cho 1 ngày, 1 dịp đặc biệt. Thế nên tao lôi ra một cái áo len cổ lọ màu xám tro, khoác bên ngoài chiếc áo da màu đen bạc phếch ở hai cùi chỏ tao mua lại từ một sạp đồ si ngoài Chợ Trời. Xỏ đôi boot cao cổ đục ngầu màu rêu.

Soi gương. Giao diện thô ráp, bụi bặm nhưng sạch sẽ. Một lớp vỏ bọc đúng với cái cốt cách cày đường nhựa của tao. Không cần gồng mình làm tổng tài. Tao vuốt sáp ép sát phần tóc hai bên thái dương. Xịt nhẹ một lớp X-Men.

Sáu rưỡi tối. Tao đá chân chống con Wave phi thẳng ra ngõ 1 Bùi Xương Trạch.

Vy bước ra từ con ngõ hẹp. Nó mặc chiếc áo dạ dáng dài màu be, quấn quanh cổ cái khăn len to sụ màu đỏ đô, trên đầu đội lệch một cái mũ nồi len. Mũi nó ửng đỏ vì gió tạt.

Vừa thấy tao, nó chạy bước nhỏ tới, sà thẳng vào người tao. Hai cánh tay nó luồn qua lớp áo da, ôm chặt lấy eo tao. Nó rúc mặt vào ngực tao, khẽ rùng mình một cái.

– Lạnh quá lạnh quá. Lạnh chít tui rùi.

Hơi thở nó phả qua lớp áo len cổ lọ, nóng hổi. Lồng ngực tao nở căng ra. Cái cảm giác che chở một người con gái bé nhỏ giữa cái rét cắt da cắt thịt này nó làm cho mọi sự mệt mỏi của tao bốc hơi không còn một dấu vết.

– Xuất phát thôi nào. Đi kiếm chỗ nào đấy rúc vào cho ấm.

Một cái lườm yêu từ gương mặt xinh đẹp ấy. Tao cười tủm tỉm, hất hàm, vặn tay ga.

Khu vực Nhà thờ Lớn kẹt cứng.

Dòng người đông đúc, nhích từng bước một trên phố Lý Quốc Sư. Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng trộn lẫn với tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ mấy cái loa thùng của mấy cái quán cafe, cửa hàng lưu niệm. Ánh đèn vàng rực rỡ hắt lên những chiếc cây thông trang trí khổng lồ sáng lóa cả một góc trời.

Tao phải vứt xe ở bãi gửi tít tận đẩu tận đâu không nhớ nữa, rồi lết bộ ngược lại.

Gió rít từng cơn, sát ràn rạt. Vy đi bên cạnh, hai vai so lại vì rét. Bàn tay nó lạnh ngắt.

Tao không nói gì, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Kéo giật lại. Tao nhét gọn cả bàn tay nó cùng bàn tay tao vào cái túi áo khoác da dày cộp của mình.

Vy ngước lên, mắt chạm mắt. Khóe môi nó cong lên một nụ cười rạng rỡ dưới lớp khăn quàng. Nó ép sát vai vào sườn tao. Hai đứa cứ thế chen qua biển người.

Bọn tao tạt vào một góc vỉa hè, gọi một đĩa nem nướng và hai cốc trà chanh nóng. Mùi thịt lợn xém mỡ rỏ xuống than hoa khét lẹt. Khói trắng bốc lên nghi ngút, cay xè mắt.

Vy nhai miếng nem, húp ngụm trà nóng, xuýt xoa. Nó đưa tay gạt mấy lọn tóc dính vào mép. Tiếng cười ríu rít của nó vang lên giòn tan.

Tao cắn một miếng nem, ngồi nhìn nó. Xung quanh là người với người, ồn ào, hỗn tạp. Nhưng tao thấy tĩnh lặng vãi lìn. Cái khoảnh khắc này, cái hơi ấm trong túi áo da này, là phần thưởng xứng đáng nhất cho hàng trăm giờ tao còng lưng theo lý tưởng phát triển bản thân. Mọi sự tự ti về xuất thân, về điểm số đã bị tao đạp lại dưới gót giày.

Ăn xong, hai đứa lách vào sâu hơn, tiến về phía hàng rào sắt sát sân Nhà thờ.

Chỗ này người ta chen nhau tìm góc chụp ảnh. Tao lách vai, đẩy nhẹ mấy người bên cạnh để tạo ra một khoảng trống nhỏ cho Vy đứng.

– Anh lùi ra tí, chụp lấy hết cái đỉnh cây thông cho em nhé!

Vy lùi lưng sát vào hàng rào sắt, hai tay chỉnh lại cái mũ nồi. Nó cười tươi rói, nghiêng đầu tạo dáng.

Tao lùi lại ba bước. Rút điện thoại ra. Nheo một mắt, căn chỉnh góc trên cái màn hình chật hẹp. Ngón tay cái lơ lửng trên phím chụp.

– Vy, Vy!

Một âm thanh xé toạc cái mớ tạp âm ồn ào của đám đông.

Nó không phải tiếng hét. Cũng không phải tiếng gọi réo rắt. Nó trầm ấm, dõng dạc và cực kỳ từ tốn. Một cái âm lượng được kiểm soát hoàn hảo để xuyên qua tiếng ồn mà không bị vỡ giọng.

Vy giật mình. Nụ cười trên môi nó khựng lại nửa nhịp.

Nó quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt to tròn mở rộng.

– Ơ… em chào anh.

Chữ “anh” bật ra khỏi miệng nó nhẹ bẫng nhưng đập thẳng vào màng nhĩ tao như một tiếng sét.

Ngón tay cái đang định bấm nút chụp của tao đông cứng trên màn hình kính cường lực. Cái dạ dày đang ấm sực vị trà chanh bỗng nhiên quặn nhẹ một xíu. Cảm giác bất an chạy rần rật dọc sống lưng.

Tao từ từ hạ cái điện thoại xuống. Xoay người lại.

Từ trong đám đông, một nhóm ba người bước tách ra.

Kẻ đi đầu.

Bóng ma vô hình bấy lâu nay chính thức hiện hình bằng xương bằng thịt ngay dưới ánh đèn vàng lấp lánh của đêm Noel.

Hắn cao hơn tao một cái đầu. Mặc một chiếc áo măng-tô dạ dáng dài màu xám tro, phẳng lỳ không một nếp nhăn. Quàng một chiếc khăn cashmere caro sẫm màu giấu gọn gàng dưới cổ áo. Cặp kính gọng mảnh trí thức nằm ngay ngắn trên sống mũi. Tóc chải chuốt gọn gàng, không vuốt sáp dựng đứng chẻ trâu, mà bồng bềnh tự nhiên.

Mọi thứ trên người hắn toát ra một thứ mùi vị của sự tinh anh. Không phải cái kiểu phông bạt đắp đồ hiệu lố lăng như thằng Hùng, cũng không phải cái nét công tử bột hào nhoáng của thằng Long. Nó là sự đĩnh đạc của một kẻ sinh ra đã nằm ở vạch đích và hấp thụ nền giáo dục hàng đầu.

Hắn bước tới, phong thái thong dong, đéo bị cái sự chen lấn của đám đông làm cho xộc xệch.

– Nay đi chơi Noel à em? Nãy anh đứng tít bên kia, nhìn xa xa thấy quen quen nên gọi thử, hóa ra đúng là em.

Hắn mỉm cười. Nụ cười vừa đủ, lịch thiệp.

Vy gật đầu, vạt áo khoác hơi xê dịch. Nó đưa tay vuốt lại lọn tóc, điệu bộ thoáng chút bối rối của một đứa khóa dưới bất ngờ chạm mặt ai đó.

– Dạ vâng, em đi cùng…

Vy chưa kịp nói hết câu. Ánh mắt của gã đã chuyển dời.

Hắn lướt qua cái màn hình điện thoại tao đang cầm lỏng lẻo trên tay, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt tao.

Hắn không nhíu mày. Không có một tia khinh bỉ, soi mói hay đánh giá nào lóe lên trong mắt hắn. Sự điềm tĩnh của hắn làm tao cảm thấy lợm giọng.

Hắn chủ động bước lên nửa bước. Cánh tay mặc áo dạ xám vươn ra. Chìa một bàn tay về phía tao. Bàn tay trắng trẻo, cắt móng gọn gàng, sạch sẽ tuyệt đối.

– Chào bạn, mình là Bảo. Bạn là bạn của Vy à?

Câu hỏi ném ra. Lịch sự. Xã giao. Nhưng nó là một nhát dao cạo mỏng dính rạch toạc cái bong bóng kiêu hãnh tao vừa bơm căng lúc nãy.

Gió mùa đông bắc vẫn rít lên liên hồi, thổi thốc vào gáy tao, lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Tao cúi xuống. Nhìn bàn tay sạch sẽ đang lơ lửng trước mặt. Rồi nhìn lại bàn tay phải của mình. Những vết xước măng rô. Vết chai sần ở đốt ngón trỏ do tì tuốc nơ vít. Lốm đốm một vệt keo đen không rửa sạch được.

Hai thế giới đang chìa tay ra với nhau.

Sự tự ti tao tưởng đã vùi lấp dưới xấp tiền polymer trong ví giờ đội mồ sống dậy. Nó bốc hỏa, nóng bừng bừng chạy dọc lên hai bên thái dương. Tao có cảm giác lúng túng thật sự.

Tao vươn tay ra.

Chộp lấy bàn tay của hắn. Bóp chặt. Lực tay của một thằng lao động chân tay siết lấy những ngón tay mềm mại của gã trí thức. Một cái bắt tay sặc mùi cảnh giác và tuyên chiến.

Tao hất cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn qua lớp tròng kính. Giọng tao vang lên, lạnh tanh, rành rọt từng âm tiết giữa cái ồn ào của đêm Giáng sinh.

– Chào anh. Tôi là An. Người yêu của Vy.

Trận chiến ngầm đéo khoan nhượng, bây giờ mới thực sự bắt đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.