Chuyện Đời Thằng An

Chương 179



Sáu rưỡi tối.

Hơi nóng hầm hập của một ngày kẹt xe, hít bụi ngoài ngã tư đường vẫn còn bám rít trên da cổ. Tao bước vào phòng, vứt cái túi nilon đẫm nước đá đựng hai cốc trà chanh xuống nền gạch.

Hôm nay tao dọn hàng sớm. Ghé qua khu chợ Khương Đình lượn lờ chừng hai mươi phút, nhặt được mớ sườn non ngon nghẻ với ít cà chua. Tao tự tay vào bếp xào một đĩa sườn chua ngọt, cắm một nồi cơm điện bé xíu. Kế hoạch rất rõ ràng. Cơm dọn ra mâm, nhắn một cái tin rủ Vy sang ăn tối. Hai đứa ngồi gắp cho nhau miếng thịt, húp bát canh mát ruột, rửa trôi mẹ nó hết ba cái mớ bòng bong áp lực ngoài đường.

Vy đã rep “Ok anh” từ lúc năm rưỡi.

Cái mâm nhôm nhỏ xíu được tao trải ngay giữa sàn. Đĩa sườn xào chua ngọt đỏ au bóng mỡ, bát canh rau ngót nước trong vắt. Tao bật cái quạt cây, chĩa thẳng luồng gió vào góc tường để nó tản hơi mát ra xung quanh, tránh thổi thốc trực tiếp vào đồ ăn.

Ngồi bó gối. Tao đợi.

Từ dưới khe hở của bậc cầu thang, những tạp âm sinh hoạt dội ngược lên tầng ba.

Thằng Khánh và chị Lan đang ăn cơm tối. Không có cái sự gượng gạo nào. Tao nghe rõ mồn một tiếng đũa va vào bát lanh canh. Tiếng thằng Khánh nhai tóp tép, vừa nhai vừa bốc phét chuyện nó sửa con máy rơi nước cho khách chiều nay. Chị Lan thì cằn nhằn nó gắp rơi vãi cơm ra sàn, nhưng cái giọng the thé ấy nghe dẻo quẹo, sặc mùi yêu thương của một người đàn bà đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của tình yêu. Bọn nó cười khúc khích. Một cái giao diện gia đình trơn tru và ấm áp.

Tao liếc mắt nhìn cái đồng hồ hiển thị trên góc màn hình điện thoại.

Bảy giờ ba mươi.

Mặt đĩa sườn xào không còn bốc khói. Lớp mỡ lợn bóng bẩy ban nãy bắt đầu đông lại, đọng thành những vệt trắng đục ngầu, nham nhở bám quanh thành đĩa. Bát canh rau ngót nguội ngắt, nổi lên một lớp màng mỏng dính.

Tám giờ.

Cái quạt cây vẫn xoay đều đặn. Lạch cạch. Lạch cạch.

Tao thò ngón trỏ cạy một cái vết xước xước trên mặt chiếu nhựa. Sự háo hức, cái viễn cảnh gắp thức ăn cho nhau bay hơi sạch bách. Khoảng trống trong dạ dày co bóp, tiết ra một thứ dịch vị chua loét, trào ngược lên tận cuống họng.

Tám giờ ba mươi.

Điện thoại đặt úp sấp trên mặt nệm rung lên một nhịp ngắn.

Rè.

Tao vươn tay, lật ngửa cái máy lại. Vuốt khóa màn hình.

Một tin nhắn từ Vy.

“Anh ăn cơm trước đi nhé. Chắc nay em về muộn không qua được. Giờ vẫn chưa xong việc anh ạ.”

Dòng chữ hiển thị rành rọt. Không có một cái icon mặt mếu, không có một lời giải thích thêm.

Bàn tay tao cứng đờ trên màn hình kính cường lực. Tao không gõ chữ “Ok em” hay “Thế em nhớ ăn gì nhé” như phản xạ quen thuộc của một thằng bạn trai hiểu chuyện.

Ngón cái của tao đặt lên mặt kính. Vuốt ngược lên trên. Cuộn lại lịch sử tin nhắn.

Một loạt những dải bong bóng chat màu xám và xanh nối tiếp nhau trượt dọc màn hình.

Thứ Năm tuần trước: “Tối nay em họp nhóm phân tích case study, chắc mười một giờ mới xong. Anh ngủ trước đi nha.”
Chủ nhật: “Cuối tuần em bận chạy nốt đống số liệu khảo sát. Không đi xem phim được rồi anh ạ.”
Hôm qua: “Mọi người đang đẩy tiến độ gắt quá, em chưa kịp ăn gì. Anh cứ ăn đi đừng đợi.”

Tao ngừng vuốt. Cảm giác trống rỗng khó tả.

Ngôn từ lặp đi lặp lại. Những cái cớ được đóng gói sẵn, rập khuôn, sản xuất hàng loạt từ một cái dây chuyền mang tên “Học thuật và Dự án”.

Tao nhìn sang cái mâm cơm nguội lạnh, lớp mỡ đông đặc lại trông phát tởm.

Vy đang chạy. Nó ngồi trên một cái tàu cao tốc, tăng ga lao vút về phía cái thế giới của những bản báo cáo, những con số vĩ mô và những cái bắt tay chuyên nghiệp. Còn tao, tao đang gồng mình đạp một con xe cọc cạch, cố lết theo cái đường ray của nó. Nhưng khốn nạn thay, nó không thèm nhìn qua gương chiếu hậu nữa. Nó không có thời gian để dừng lại chờ tao.

Sự kiên nhẫn bốc hơi. Tao bấm thẳng vào cái biểu tượng hình điện thoại góc phải màn hình.

Gọi.

Tút… tút… tút…

Đổ chuông đến hồi thứ tư thì có người nhấc máy.

Không gian bên kia đầu dây ập vào màng nhĩ tao. Tiếng máy xay hạt cà phê rít lên chát chúa. Tiếng nhạc không lời lofi dặt dìu. Tiếng lách cách của ly tách va đập. Và đặc biệt là những giọng nói thì thầm bàn luận bằng thứ ngôn ngữ nửa Tây nửa Việt văng vẳng xung quanh.

– Dạ em nghe anh.

Giọng Vy lọt qua mic. Nhanh. Hơi đứt quãng. Nó đang cố hạ âm lượng xuống để không làm ồn cái không gian làm việc chung.

Tao hít một hơi, đè cái cục tức xuống đáy phổi.

– Muộn rồi sao không mang về nhà làm? Đang ngồi với những ai đấy? Có đông không?

Giọng tao trầm đục. Tao ép nó phải nghe như một câu hỏi thăm bình thường, nhưng từng chữ nhả ra đều được tao gọt giũa thành những lưỡi dao rọc giấy, dò xét từng khe hở.

– Tụi em đang ngồi ở quán The Coffee House anh ạ. – Vy đáp vội. – Cả nhóm gom lại làm cho nhanh. Có cái Hằng, cái Mai, với ông Tuấn làm slide. Còn cái mảng phân tích data này khó quá. Cố nốt phần này mới xong được anh ạ. Đứa nào cũng căng mắt ra từ chiều đến giờ.

Tao chống một tay xuống sàn gỗ. Những cái tên nó vừa đọc lướt qua não tao. Hằng. Mai. Tuấn.

– Thế à? Tưởng có mấy chị em thôi, có cả bạn nam à. – Tao cất giọng, cố tình kéo dài âm tiết cuối. – Mà có đọc thiếu tên ai không? Có anh Bảo anh Bủng gì của em ngồi đấy cầm tay chỉ việc cho không?

Câu hỏi rớt xuống. Lạnh ngắt. Trần trụi. Cái tên cấm kỵ tao cố chôn vùi mấy tuần nay được tự tay tao đào lên, quẳng thẳng vào giữa cuộc gọi.

Đầu dây bên kia khựng lại. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch ngừng bặt.

Tao nghe rõ một tiếng thở hắt ra phễu mic. Không phải sự nhún nhường hay áy náy. Nó là sự bực dọc bị dồn nén của một cái đầu đang căng như dây đàn vì mớ số liệu, giờ lại bị ném thêm một mồi lửa.

– Anh buồn cười nhỉ?

Giọng Vy sắc lại. Tông giọng cao hơn một bậc, không còn giữ cái vẻ rụt rè giữ kẽ ở chốn đông người nữa.

– Đây là teamwork, công việc chung của cả một tập thể chứ có phải đi chơi hú hí đâu mà phân biệt nam hay nữ, rồi Bảo này Bảo kia? Mà kể cả có thì chuyên môn anh ấy giỏi, anh ấy hướng dẫn hỗ trợ bọn em xử lý công việc thì cũng có vấn đề gì? Sao anh cứ hay suy diễn vớ vẩn thế?

Hai chữ “suy diễn”.

Nó tát thẳng vào cái bản ngã của một thằng luôn cho mình là kẻ nắm bắt tình hình.

Tao siết chặt cái viền điện thoại bằng nhôm. Đầu ngón tay cái miết mạnh vào mặt kính. Tao biết mình vừa trượt chân. Tao đang mất giá. Tao phải vớt lại cái uy của một thằng đàn ông, khoác cái vỏ bọc tử tế lên để ngụy trang cho sự kiểm soát tởm lợm của mình.

– Anh không suy diễn. – Tao hạ giọng, đan xen một chút ân cần độc hại. – Đêm hôm cũng sắp muộn rồi, con gái con lứa tí về một mình sao được. Anh hỏi thế để biết đường tí qua đón em. Mấy giờ xong để anh qua?

Sự im lặng kéo dài đúng ba giây.

Một tiếng thở dài chán nản xé qua màng loa.

– Thôi anh đừng qua, tí xong em tự về.

Giọng Vy mệt lử, chán chường.

– Anh làm em mệt mỏi quá. Em đang stress công việc ngập đầu rồi, anh đừng có gọi điện tra khảo em như thế nữa được không? Em cúp máy đây, mọi người đang chờ.

Tút. Tút. Tút.

Cuộc gọi bị ngắt. Màn hình điện thoại trả về giao diện menu chính.

Tao ngồi bó gối trên sàn. Ánh sáng từ màn hình hắt một vệt xanh xám lên mặt.

“Anh làm em mệt mỏi quá.”

Sáu chữ ấy lặp đi lặp lại trong không gian. Nó như một cái búa tạ giáng thẳng vào cái mâm cơm tao cất công dọn ra, giáng vào sự chờ đợi của tao từ chập tối.

Tao nhìn đĩa sườn xào đã đông mỡ trắng hếu. Nhìn bát canh váng màng.

Sự dồn nén bùng nổ.

Tao vung tay. Túm lấy cái mép tờ báo cũ lót dưới mâm. Giật mạnh một cái.

Bát đĩa xô vào nhau loảng xoảng. Đĩa thịt sườn trượt đi, đổ ụp xuống. Tao vo tròn toàn bộ cái tờ báo rách nát, nhét trọn mớ thức ăn nguội ngắt, dính dấp mỡ màng ấy thành một cục lộn xộn. Tống thẳng tất cả vào cái túi nilon rác màu đen ở góc phòng. Buộc thắt nút lại. Dứt khoát. Cứng ngắc.

Thằng Long có lẽ nó nói đúng. Có những khoảng cách, cố gắng vươn tới chỉ làm mình thêm thảm hại.

Tao là người yêu của nó. Tao cày cuốc đổ mồ hôi sôi nước mắt để có tiền, để đắp lên cái vỏ bọc vững chãi cho cái tương lai của hai đứa. Tao không có nghĩa vụ phải ngồi chôn chân ở cái phòng trọ này, nhai những viện cớ khuôn mẫu, trong khi người đàn bà của tao đang ngồi kề vai sát cánh với một thằng mặc vest, sặc mùi trí thức ngoài quán cà phê.

Tao đứng phắt dậy.

Cầm cái túi rác lên tay. Vớ lấy chùm chìa khóa con Wave ném trên bàn. Tao giật cái áo phông mỏng móc trên giá, tròng vội qua người.

Tao không đi đón nó. Cái sự lãng mạn rẻ rách đấy không có tác dụng lúc này.

Tao đi để giám sát. Tao đi để tự mắt mình chui vào cái góc khuất của cái thế giới hàn lâm chó đẻ ấy, xem rốt cuộc cái vỏ bọc “teamwork” của chúng nó được vận hành như thế nào.

Bước ra khỏi phòng. Đóng sập cửa lại.

Cái bánh răng của sự tin tưởng vừa bị bẻ gãy. Nó bắt đầu quay những vòng rít rát, tàn nhẫn và đen ngòm. Đêm nay, cái giới hạn của tao sẽ được đo lường bằng chính con mắt của tao. Chứ đéo phải qua những dòng tin nhắn lấp liếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.