Chuyện Đời Thằng An

Chương 180



Khu Bách Kinh Xây giờ này vẫn tương đối là nhộn nhịp và đông đúc, từng hàng người vẫn lao vun vút. Thỉnh thoảng lại có 1 ông đang chuẩn bị vào tư thế bốc đầu hoặc thả tay để làm diễn viên xiếc.

Tao lách con Wave qua một cái lô cốt công trường đang rào dở, mắt lia dọc theo mấy dãy phố sầm uất xung quanh đây. Đèn pha xe máy rọi loang lổ. Tao rà phanh. Cái biển hiệu The Coffee House sáng rực rỡ hiện ra trước mặt.

Tao không đỗ xe trước ngay khu vực cửa sáng choang của quán. Mũi giày bata quệt xuống đường, tao tấp xe lùi lại, chui tọt vào cái khoảng tối đen đặc dưới tán một cây bàng lá to xù xì phía bên kia đường. Gạt chân chống.

Rút điếu Thăng Long. Quẹt lửa. Tia lửa xẹt lên một giây soi rõ cái bộ dạng lấm lem bụi bặm của tao rồi tắt ngấm. Một hơi thuốc lúc này giúp tao cảm thấy bình tĩnh hơn.

Tao khoanh tay, vắt chân lên lốc máy, mắt dán chặt vào lớp kính trong suốt của tầng trệt quán cà phê.

Tao là một thằng đàn ông tự tay làm được vô số thứ mà chưa chắc những cái thằng đồng trang lứa giống tao làm được. Nhưng giờ đây tao ngồi chôn chân trong bóng tối, rụt cổ lại mỗi khi có ánh đèn pha ô tô quét qua. Giao diện đéo khác gì một thằng trộm chó đang canh me rình rập, hay một gã thám tử rẻ tiền đang làm cái trò theo dõi vụng trộm dơ bẩn nhất. Sự ghen tuông mù quáng nó bào mòn lòng kiêu hãnh của con người ta nhanh hơn bất kỳ loại axit nào.

Chín giờ ba mươi phút.

Cánh cửa kính của quán bị đẩy bung ra. Một luồng hơi lạnh điều hòa tươi mát lùa ra ngoài phố.

Một đám khoảng sáu người lố nhố bước xuống vỉa hè. Mắt tao nheo lại, khóa mục tiêu ngay tắp lự.

Vy đi ở giữa. Nó mặc cái áo sơ mi kẻ sọc nhạt, quần jeans. Đeo balo chéo.

Tao soi kỹ từng khuôn mặt trong cái đám ấy. Ba đứa con gái. Ba thằng con trai. Trong ba thằng đực rựa, tao nhận ra một cái bản mặt quen quen của thằng hôm trước đi ăn chung cùng cả hội. Hai thằng còn lại lạ hoắc. Sơ mi đóng thùng phẳng lỳ, giày da lộn, tóc vuốt keo gọn gàng. Cái phong thái trí thức không lẫn đi đâu được. Tao cố nheo mắt nhìn và phân tích xem trong hai thằng đó, thằng nào là cái gã tên Bảo trong truyền thuyết. Đéo thể phân biệt nổi.

Đám đông đứng nán lại trên vỉa hè một lúc. Bọn nó chia tay nhau. Bốn đứa tản ra đi về phía bãi lấy xe.

Trước cửa quán giờ chỉ còn lại hai người. Vy và một gã con trai mặc sơ mi trắng, một trong hai thằng lạ mặt ban nãy.

Gã đó đứng hơi chúi người về phía Vy. Môi mấp máy nói một câu gì đó.

Vy ngẩng mặt lên. Ánh đèn đường hắt thẳng vào khuôn mặt nó. Nó cười.

Một nụ cười rạng rỡ, thoải mái, tít hết cả mắt lại. Cái điệu cười bung xõa, không gượng ép, không có chút mệt mỏi nào. Cái nụ cười mà mấy ngày nay, khi ngồi đối diện tao bên mâm cơm hay trên cái bàn gấp phòng trọ, tao bới tung lên cũng không tìm thấy.

Gã kia vươn tay ra. Bàn tay gã đập nhẹ hai cái vào vai Vy. Không phải đụng chạm lả lơi, mà là một sự thân thiết, công nhận từ một người bề trên hoặc một cộng sự ăn ý. Gã vẫy tay, rồi lách người chui tọt vào một chiếc taxi vừa tấp lề.

Chiếc taxi lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ.

Vy đứng lại một mình trên vỉa hè. Nó thu nụ cười lại, xốc lại quai balo, thò tay vào túi quần móc cái điện thoại ra, ngón tay lướt lướt chuẩn bị book xe.

Khớp hàm tao nghiến lại trèo trẹo.

Tao nhổ toẹt mẩu thuốc lá xuống nền gạch, lấy mũi giày di nát bét cho đến khi nó chỉ còn là một vệt đen nham nhở.

Đạp cần số. Vặn ngược tay ga. Tiếng động cơ con Wave gầm lên một tiếng khô khốc xé toạc không gian hiện tại.

Tao lao xe vọt ra từ trong góc tối. Cắt ngang dòng đường.

Két.

Má phanh rít lên chát chúa. Đầu xe chúi nhủi. Tao đỗ xịch ngay sát mép vỉa hè, cách mũi giày của Vy đúng một gang tay.

Vy giật bắn mình. Vai nó co rúm lại, theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Nó ngước mắt lên. Ánh mắt chạm phải khuôn mặt đang đanh lại, lạnh ngắt của tao.

Nụ cười tàn dư trên môi nó chết lâm sàng ngay tắp lự. Cơ mặt nó đông cứng. Đôi mắt to tròn mở trừng, nhưng trong đáy mắt không có sự bất ngờ hạnh phúc hay mừng rỡ khi bạn trai đến đón. Một vệt hoảng sợ xẹt qua cực nhanh, sau đó bị đè bẹp bởi sự mệt mỏi và cam chịu. Nó nhận ra, nó đang bị theo dõi. Sự kiểm soát bủa vây lấy nó ngay trên cái vỉa hè đông người.

Tao gạt cái chỗ để chân phía sau ra. Tiếng kim loại va đập lạch cạch.

– Lên xe đi. Anh đưa về.

Tao hất hàm. Nói to rõ ràng. Trần trụi. Sặc mùi ra lệnh.

Vy đứng khựng lại đúng hai giây. Môi nó mấp máy. Nó định nói một câu gì đó, có thể là hỏi tại sao tao ở đây, hoặc trách móc. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang vằn lên những tia đỏ vì thức đêm và vì máu ghen của tao, nó nuốt ngược câu nói vào trong.

Nó lẳng lặng vớ lấy cái mũ bảo hiểm treo trên gương xe, úp lên đầu. Cài quai. Bước lên yên sau.

Không một lời giải thích.

Tao vào số. Con xe lạch bạch hòa lại vào dòng đường Trần Đại Nghĩa.

Phố xá Hà Nội về đêm vắng dần. Gió lạnh thổi phần phật vào mặt, nhưng không làm tao mát mẻ hơn chút nào. Lưng tao lạnh toát.

Bình thường, chỉ cần ngồi lên xe, vòng tay của Vy sẽ tự động siết chặt lấy eo tao. Cằm nó sẽ tựa vào vai tao, miệng ríu rít kể dăm ba câu chuyện vớ vẩn trên lớp.

Nhưng đêm nay, cái lưng áo phông của tao phơi trọn ra đón gió. Hai bàn tay Vy đặt yên vị trên đùi của chính nó. Nó nhích người, ngồi lùi tít lại phía thanh tay xách cuối yên.

Khoảng trống giữa lưng tao và ngực nó lúc này chỉ khoảng hai mươi phân. Nhưng cái khoảng không vô hình ấy nó rộng bằng cả một vòng trái đất.

Nó không thanh minh về gã con trai ban nãy. Nó không phàn nàn về việc tao rình rập. Sự im lặng tuyệt đối. Một sự im lặng đáng sợ cắt đứt phăng mọi sợi dây kết nối.

Tao siết tay ga. Tao đã bắt được cái thể xác của nó lên xe, đưa nó rời khỏi cái thế giới của những thằng mặc sơ mi đóng thùng. Nhưng tao nhận ra rất rõ, linh hồn của nó, và cả sự nể trọng nó dành cho tao, đã rơi rụng mẹ nó hết ở cái vỉa hè trước cửa quán cà phê kia rồi.

Trưa hôm sau.

Tao tạt qua quán trà sữa, mua một ly trà đào cam sả. Xách qua phòng trọ của Vy.

Tao đặt cốc nước lạnh toát đọng sương lên mặt bàn học của nó. Tao cố đè nén cái tự ái, hạ giọng.

– Hôm qua anh nóng. Anh ở nhà không thấy em về, lo em đi đêm hôm một mình nguy hiểm nên mới chạy qua đón. Anh xin lỗi vì thái độ lúc ấy.

Tao đưa ra một cái cớ hợp lý. Gói gọn sự ghen tuông dơ bẩn vào trong cái vỏ bọc “quan tâm an toàn”.

Vy đang ngồi gõ máy tính, ngừng tay. Nó nhìn cốc trà đào. Rồi ngước lên nhìn tao. Nó khẽ thở dài, gật đầu.

– Em biết rồi. Lỗi do em mải họp lỡ hẹn không báo anh sớm. Không sao đâu.

Một bản hòa ước được ký kết chớp nhoáng. Mọi thứ có vẻ trở lại quỹ đạo. Hai đứa làm hòa.

Nhưng tao thừa biết, cái màng bọc tình yêu đã bị chọc thủng một lỗ to đùng. Vết rạn nứt không khâu lại được.

Sự bất an trong tao bắt đầu biến dị. Con quái vật mang tên tự ti tìm thấy một vật chủ mới để ký sinh: Sự kiểm soát.

Tao dùng cái mác “yêu thương”, “lo lắng” để từng bước tước đoạt sạch sẽ không gian riêng của nó.

Buổi sáng, nó đi học. Tao vứt luôn cửa hàng cho thằng Tùng xoay xở.

– Để anh đưa đi. Đường tắc, chen chúc mệt lắm.

Chiều, nó báo có lịch họp nhóm.

– Anh rảnh. Anh muốn đi cùng em cho vui. Em cứ họp, anh mang laptop ra ngồi góc quán nước đợi em xong cũng được.

Tao viện mọi lý do để áp sát. Bám rễ vào mọi khung giờ của nó.

Cái tủ quần áo của Vy cũng bắt đầu bị tao can thiệp. Một cái áo hở cổ một chút, một cái váy hơi ngắn, tao sẽ nhăn mặt, buông thõng một câu: “Mặc cái này ra đường bọn nó lại soi mói, đổi cái khác đi cho đỡ phiền.”

Vy bắt đầu nghẹt thở.

Nó đi đâu cũng phải báo cáo lộ trình. Ăn mặc cũng phải dè chừng cái nhíu mày của tao. Nụ cười của nó mỗi khi tao đến đón không còn sự vô tư rạng rỡ nữa. Nó trở thành một nụ cười gượng ép, trả bài.

Tao tự tay biến mình thành một gã cai ngục mẫn cán. Tao dựng lên một cái lồng kính vô hình bằng chính sự tự ti mục nát và nỗi sợ hãi mất mát của tao, rồi nhốt chặt người con gái tao yêu vào trong đó.

Chiếc đồng hồ đếm ngược cho một sự đổ vỡ đã chính thức được bấm nút. Từng giây trôi qua, tích tắc, khô khốc và không thể nào vãn hồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.